Ván cờ chiếu bí của ông bạn Đồng Minh và ông bạn 4 tốt 16 chữ vàng - Dân Làm Báo

Ván cờ chiếu bí của ông bạn Đồng Minh và ông bạn 4 tốt 16 chữ vàng

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Mỗi năm cứ tới ngày 30/04 ngày mà toàn miền Nam bị bọn Cướp Trường Sơn tràn qua cướp sạch, khuân sạch và vác sạch rồi áp đặt cái chủ nghĩa ngoại lai râu xồm Max-Lê gì đó những người dân sống dưới chế độ VNCH lại buồn bã tiếc nuối cho một chế độ tự do, nhân bản và tôn trọng quyền con người.

Sống dưới chế độ VNCH mọi người đều có quyền tự do bình đẳng và được tôn trọng quyền con người không như chế độ rừng rú CSVN trong dãy Trường Sơn chui ra.

Khi còn trong đơn vị QLVNCH chưa bao giờ có trường hợp người lính tử trận bị đồng đội bỏ lại ngoài chiến trường. Bằng mọi giá phải lấy thi thể của đồng đội đó về cho bằng được trừ khi "Xin cứ yểm trợ trên đầu chúng tôi", nghĩa là khi bị tràn ngập mục tiêu cố định thì cấp chỉ huy xin bom và pháo bắn luôn trên đầu cả 2 bên để cùng chết chung nhưng số nhiều vẫn nằm phía bên lính Bắc Việt. Bây nhiều đó thôi cũng chứng tỏ rằng QLVNCH rất quý con người không như phía CS Bắc Việt chỉ biết thí quân, đồng chí mình có bị thương thì gom hết lại tế sống rồi quăng lưu đạn hoặc cho hưởng một băng AK để khỏi rắc rối hay lộ mục tiêu khi rút quân. Phía VNCH thì không thể bỏ mặc đồng đội mình trừ khi bị bao vây biển người, sau khi giải toả được thì chuyển đi cấp tốc bằng mọi phương tiện. Thường thường ngày xưa lính VNCH thường xuyên phải chôn cất cái đám lính Bắc Việt bị đồng chí mình bỏ xác lại trận địa.

Trận chiến nào cũng làm chủ tình hình cho dù quân số ít hơn phía Bắc Việt, trận Cambodia QLVNCH đã qua tận sào huyệt của đối phương để tiêu diệt những công trường và phá huỷ những kho vũ khí của quân đội Bắc Việt, chỉ có trận Hạ Lào là bị những tên như Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ, tung lệnh hành quân mật cho đối phương nắm bắt nên khi tấn công thì đã bị đối phương đề phòng, QLVNCH vào trong lòng địch đã chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đó, như vào trong một cái bẫy gài sẵn nhưng cuối cùng QLVNCH cũng đã hoàn thành nhiệm vụ trên giao là đánh vào tận sào huyệt của địch, phá huỷ những đường dây tiếp tế của địch từ đất Lào qua đường mòn xâm nhập vào miền Nam để tiếp tế cho các lực lượng có sẵn bên trong tuy cũng có thiệt hại về nhân mạng.

Những trận lớn nhất đối phương đã dùng chiến thuật biển người áp đảo QLVNCH nhưng đều bị thảm bại như trận chiến trong thị xã bé nhỏ An Lộc mà mỗi ngày hưởng mấy ngàn trái pháo đủ các loại rót xuống, xác chết của dân thường và lính Bắc Việt nằm ngổn ngang bốc mùi khó chịu, CS Bắc Việt cố chiếm giữ cho bằng được cuối cùng phải bỏ cuộc. Trận Quảng Trị quân lính Bắc Việt lúc đầu chiếm ưu thế bởi đoàn xe tăng và pháo tầm xa yểm trợ khiên QLVNCH phải tạm thời rút ra khỏi cổ thành, cuối cùng 2 đơn vị tổng trừ bị Nhảy Dù và TQLC đã phản công và tái chiếm lại toàn bộ.

Một quân đội lẫy lừng và có sức chiến đấu ngoan cường như thế mà bị ông bạn Đồng Minh đi đêm với Tàu Cộng và VC để xoay chuyển thế cờ bằng cách cắt hết viện trợ quân sự, để đổi lấy việc rút quân về nước trong danh dự khi tuyên bố quân đội Mỹ đã hoàn thành nhiệm vụ, kèm theo những tính toán sai lầm của tổng thống Thiệu khi ông cho rút quân khỏi vùng 1 chiến thuật không một tiếng súng nổ, sau đó lại ra lệnh cho di tản chiến thuật khỏi vùng 2, vì thế những ngày cuối cùng QLVNCH đã phải ngã ngựa gãy súng một cách tức tưởi ngoài sức tưởng tượng của đối phương.

Như thế ván cờ chiếu bí này ông bạn đồng minh đã ra tay quá tàn nhẫn đối với một Quân Lực từng được thế giới công nhận 1 trong những Quân Lực hùng mạnh có hạng trên thế giới, dày dặn chiến trường khi lâm trận, chẳng thế mà các tướng lãnh Mỹ từng là sĩ quan cấp tá cố vấn trong QLVNCH giờ hầu hết đã là tướng lãnh trong quân đội Mỹ bây giờ, QLVNCH chỉ vì một thế cờ chiếu bí mà phải xuôi tay bị trói (hết đạn dược) thật buồn thay. Trên đời này quả báo nhãn tiền, CSVN giờ này cũng bị ông bạn 4 tốt 16 chữ vàng trói tay chân, chiếu bí vì tên gián điệp Hồ Quang là người Tàu Công gài vào, kèm theo cái công hàm công nhận 2 hòn đảo chim ỉa là của Tàu Cộng và cuối cùng là cái ký kết hiệp ước Thành Đô, nhục nhã hơn nữa có súng trong tay mà không dám kháng cự, miệng lúc nào cũng nói là quân đội nhân dân anh hùng nhưng giặc vào cướp biển đảo tràn qua đất liền nhổ cọc mốc cũ phi tang cũng ngậm tăm rúc trong doanh trại cúi đầu nhục nhã làm kinh tế để an phận. Thật là nhục nhã cho một quân đội CS hèn nhát chỉ biết nằm im chờ gắn đuôi Sam sau lưng.

Ngày 17/01/2018



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo